Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2015 22:09
冥冥甲子雨,
已度立春時。
輕箑煩相向,
纖絺恐自疑。
煙添才有色,
風引更如絲。
直覺巫山暮,
兼催宋玉悲。
Minh minh giáp tí vũ,
Dĩ độ lập xuân thì.
Khinh tiệp phiền tương hướng,
Tiêm hi khủng tự nghi.
Yên thiêm tài hữu sắc,
Phong dẫn cánh như ti.
Trực giác Vu Sơn mộ,
Kiêm thôi Tống Ngọc bi.
Mờ mờ mưa đầu năm,
Đã đưa tiết lập xuân về.
Cái quạt nhẹ thổi buồn về,
Như miếng vải thưa sợ giống như thế.
Khói thêm vừa có màu,
Gió thổi đến thành như tơ.
Mới hay buổi chiều nơi Vu Giáp,
Lại thêm nỗi buồn như của Tống Ngọc thôi thúc.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/05/2015 22:09
Đầu năm lất phất mưa,
Đưa tiết lập xuân tới.
Quạt nhẹ thoảng ưu phiền,
Vải thưa e giống lối.
Vừa thêm sắc, khói tuôn,
Như sợi tơ, gió thổi.
Chợt hay chiều kẽm Vu,
Buồn Tống Ngọc lại nổi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/04/2020 21:15
Mưa đầu năm lờ mờ lất phất
Đã đưa về cái tiết lập xuân
Buồn phiền thổi nhẹ quạt con
Tựa như miếng vải nghi còn giống hơn
Khói vừa lên có thêm màu sắc
Gió đưa đi tựa các sợi tơ
Mới hay chiều đến núi Vu
Nỗi buồn Tống Ngọc lại như bên lòng.