Bản dịch của Phạm Doanh

Trước miếu Khổng Minh có cây bách,
Cành như đồng xanh, rễ đá chắc.
Sương đất, da nhuần, bốn chục gang,
Khí trời, vóc lớn, hai ngàn tấc.
Vua tôi cùng được thờ cúng chung,
Cây lớn còn đây người mến tiếc.
Khí trời Vu Giáp dài tới đây,
Trăng mọc lạnh tưởng như đỉnh Tuyết.
Nhớ xưa đường vòng đông Cẩm đình,
Tiên chúa, Vũ hầu chung một dinh.
Thân cây cao vút che đồng cũ,
Miếu thờ cửa vách quét đỏ xanh.
Bề bề rễ rậm, nền bền vững,
Vòi vọi thân cao gió chẳng kinh.
Được thế là nhờ công tạo hoá,
Có thêm giúp đỡ của thần linh.
Nhà lớn muốn làm cần đến gỗ,
Vạn trâu quay đầu, kéo chẳng đổ.
Cưa, cắt vẫn trơ, ai dám đương.
Nét thần chẳng tỏ, người thường sợ.
Lòng cứng để mặc sâu kiến nằm,
Lá thơm dành cho loan phụng đỗ.
Chí sĩ, u nhân xin đừng buồn,
Xưa nay tài lớn khó có chỗ.