Trước miếu Khổng Minh có cây bách,
Cành: đồng xanh, rễ: đá chắc sao.
Thân to vỏ thấm sương vào,
Vút trời ngọn xám thước cao hai ngàn.
Vua tôi cùng hưởng lần giỗ tế,
Cây to cao vì thế người chăm.
Vu Giáp gió thổi mây vần,
Đỉnh Tuyết trắng xoá, sáng ngần trăng soi.
Đường Cẩm đình nhớ thời quanh quất,
Chúa, tôi thờ cúng một chỗ chung.
Thân cao vòi vọi giữa đồng,
Trang hoàng rực rỡ cửa khung phơi bày.
Sừng sững hiên ngang đây chỗ tốt,
Gió mạnh rung cây vút trời xanh.
Phù trợ nhờ có thần linh,
Nhờ công tạo hoá lớn hình to thân.
Nhà cao kia nếu cần đến gỗ,
Vững như đồng, mỏi cổ bầy trâu.
Đời kinh, cây doạ gì đâu,
Chẳng nề chặt đẽo, ai nào dám đương.
Đau lòng vẫn tạm nương đàn kiến,
Lá thơm dành phượng đến trú chân.
Người chí lớn: chớ than thân,
Xưa nay tài lắm nằm khàn xó thôi.