Dòng trong tới Long Môn,
Vách dựng, không tấc đất.
Gió mạnh cưỡi sóng cao.
Tữ xưa nay chẳng khác.
Lối nhỏ đi vòng vèo,
Tưởng như sợi chỉ dệt.
Đá trơn ai đẽo nên,
Cầu khỉ lơ lửng vắt.
Gió tạt mưa ngay dầu,
Hoa rơi quáng cả mắt.
Làm sao khỏi trượt chân,
Tính mạng liệu còn chắc?
Thường nghe Cù Đường đi,
Nay rõ Đại Dữu vượt.
Cả đời trải hiểm nguy,
Lần này đáng sợ nhất.