Nơi ngàn mây vạn dòng sông nước
Kẻ sĩ nhàn có được một chàng
Ban ngày du ngoạn núi xanh
Tối về dưới núi mái tranh ngủ vùi
Chợt xuân thu đã lui không biết
Vắng lặng yên chẳng chút bụi nhơ
Khoái thay mình tựa cái chi?
Giống như dòng nước sông thu yên lành.