Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Giữa ngàn mây sông nước,
Có một người nhàn sĩ.
Ngày đi dạo núi xanh,
Đêm về dưới hang nghỉ.
Tự nhiên theo năm tháng,
Tịch nhiên không trần luỵ.
Vui thú chẳng cậy ai,
Êm đềm nước sông thu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]