Gác Đằng Vương cao ngất bãi bên sông
Người đeo ngọc, chuông loan, thôi ca múa
Vờn cột vẽ, sớm mai, mây nam phố
Hắt rèm châu, chiều xế, mưa non tây
Mây lang thang, in ảnh ở đầm này
Lẽ vật đổi, gác vài năm bỏ phế
Còn đâu nữa, con trai Đường hoàng đế
Ngoài hiên kia, vẫn lờ lững Trường Giang.