Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đằng Vương cao ngất lầu sông,
Reo chuông ngọc múa ca không có rồi.
Mây Nam cột vẽ sáng tươi,
Rèm châu chiều cuốn Tây trời mưa giông.
Lững lờ mây toả bóng lồng,
Sao dời vật đổi mấy đông gác lầu.
Con vua trong gác nay đâu?
Trường Giang ngoài cửa nước sâu xuôi dòng.