Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên chơi đỉnh núi cao chót vót
Bốn phía đều không một lằn ranh
Ngồi không chẳng có ai trông
Nơi dòng suối lạnh vầng trăng chiếu hoài
Bên trong suối trăng côi không bóng
Trong lúc trăng lồng lộng trời xanh
Điều này thành một khúc ngâm
Lời trong ca khúc tịnh không vị thiền.