Bản dịch của Nguyễn Minh

Hang núi thông bao giờ mới hết?
Sông phẳng lì mà nước chẳng trôi
Vừa hay hoa đổi bờ rồi
Nghiệm ra chim vẫn cứ bay theo thuyền
Sức phấn hồng có duyên ca nữ
Trước cảnh vui hận đã bạc đầu
Trừ khi chủ khách mến nhau
Chứ ngày cuối tháng nỗi sầu khó kham.