Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/04/2015 18:33
山豁何時斷,
江平不肯流。
稍知花改岸,
始驗鳥隨舟。
結束多紅粉,
歡娛恨白頭。
非君愛人客,
晦日更禁愁。
Sơn khoát hà thời đoạn,
Giang bình bất khẳng lưu.
Sảo tri hoa cải ngạn,
Thuỷ nghiệm điểu tuỳ chu.
Kết thúc đa hồng phấn,
Hoan ngu hận bạch đầu.
Phi quân ái nhân khách,
Hối nhật cánh câm sầu.
Hang núi thông suốt kia nứt ra từ hồi nào,
Dòng sông phẳng lặng không có chịu trôi.
Mới biết hoa thay đổi bờ,
Vừa nghiệm ra rằng chim cứ bám sát thuyền.
Các ca nữ sao trang điểm lắm phấn hồng,
Tôi trước cảnh vui vẻ náo nhiệt thấy giận vì mình đầu bạc.
Trừ khi anh là người khách mến người,
Nếu không ngày cuối tháng này không làm bớt được buồn.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/04/2015 18:33
Hang núi nứt tự bao giờ,
Dòng sông phẳng lặng hững hờ không trôi.
Cứ tưởng hoa đổi bờ rồi,
Mới hay chim sát thuyền trôi trên dòng.
Trang điểm sao lắm phấn hồng,
Giận vì đầu bạc, trong lòng kém vui.
Trừ phi là khách mến người,
Cái ngày cuối tháng chẳng vơi được sầu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/07/2019 20:35
Thung lũng núi bao giờ mới đứt?
Sông phẳng yên nước chẳng chịu trôi.
Cho hay hoa đổi bờ rồi,
Mới biết chim vẫn còn bơi theo thuyền.
Gái đẹp duyên tóc xanh vừa buộc,
Vui chơi này thương tiếc bạc đầu.
Chẳng vì thương khách gì đâu,
Vào đêm cuối tháng nỗi sầu lại tăng!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/07/2019 20:37
Hang núi thông bao giờ mới hết?
Sông phẳng lì mà nước chẳng trôi
Vừa hay hoa đổi bờ rồi
Nghiệm ra chim vẫn cứ bay theo thuyền
Sức phấn hồng có duyên ca nữ
Trước cảnh vui hận đã bạc đầu
Trừ khi chủ khách mến nhau
Chứ ngày cuối tháng nỗi sầu khó kham.