Bản dịch của Phạm Doanh

Hang núi nứt tự bao giờ,
Dòng sông phẳng lặng hững hờ không trôi.
Cứ tưởng hoa đổi bờ rồi,
Mới hay chim sát thuyền trôi trên dòng.
Trang điểm sao lắm phấn hồng,
Giận vì đầu bạc, trong lòng kém vui.
Trừ phi là khách mến người,
Cái ngày cuối tháng chẳng vơi được sầu.