Sông có băng hề non có tuyết
Hết người qua cửa bắc trát bôi
Trước thông trăng một mình ngồi
Nhớ người đẹp nỗi lúc vơi lúc đầy
Trăng vằng vặc soi ngay đầm lạnh
Thông xanh um gió mạnh hoà reo
Tình này thế tục chẳng trao
Yêu mà không gặp hận nào bằng đây.