Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng ấm tuyết gần tan bùn nhão
Đường người đi phương thảo ngựa hay
Núi Hoa chùa cảnh che mây
Cầu sông Thanh Dặc liễu dài phất phơ
Ý ông cao rõ như hồng nhạn
Lòng tôi như cờ loạng quạng bay
Đến cùng đi chẳng cùng nơi
Xuân về quê cũ đơn côi xứ người.