Núi, sông, có tuyết, có băng,
Khép người song bắc dấu chân tuyệt rồi.
Riêng mình núi ngắm trăng soi,
Mỹ nhân nhớ khuyết đầy vơi luôn tròn.
Trăng soi vằng vặc đầm trong,
Vi vu thông biếc gió lồng rung cây.
Nhã tình thế tục chẳng trao,
Mến mà chẳng gặp hận nào bằng hơn.