Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp nhau giữa buổi mặt trời trưa,
Cảnh sắc dường như xuân cuối mùa.
Chia biệt khi chuông chiều vừa dứt,
Tiệc tàn tâm sự trống vắng thưa.
Đôi bên quyến luyến lòng đều hướng,
Một bữa thấy toàn cay đắng chua.
Đêm vắng hành lang dài hun hút,
Khó tìm dấu guốc ngắm người xưa.