Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Tống Chi Vấn
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 09:11
河有冰兮山有雪,
北戶墐兮行人絕。
獨坐山中兮對松月,
懷美人兮屢盈缺。
明月的的寒潭中,
青松幽幽吟勁風。
此情不向俗人說,
愛而不見恨無窮。
Hà hữu băng hề sơn hữu tuyết,
Bắc hộ cận hề hành nhân tuyệt.
Độc toạ sơn trung hề đối tùng nguyệt,
Hoài mỹ nhân hề lũ doanh khuyết.
Minh nguyệt đích đích hàn đàm trung,
Thanh tùng u u ngâm kính phong.
Thử tình bất hướng tục nhân thuyết,
Ái nhi bất kiến hận vô cùng.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/12/2007 09:11
Sông có băng chừ non có tuyết,
Song bắc khép chừ dấu người tuyệt.
Riêng núi sâu chừ ngắm trăng soi,
Nhớ người đẹp chừ thay tròn khuyết.
Trăng soi vằng vặc bóng đầm trong,
Thông biếc vi vu tiếng gió rung.
Tình nhã chẳng chia cùng thế tục,
Mong mà chẳng gặp hận vô cùng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/11/2018 01:17
Sông có băng hề non có tuyết
Hết người qua cửa bắc trát bôi
Trước thông trăng một mình ngồi
Nhớ người đẹp nỗi lúc vơi lúc đầy
Trăng vằng vặc soi ngay đầm lạnh
Thông xanh um gió mạnh hoà reo
Tình này thế tục chẳng trao
Yêu mà không gặp hận nào bằng đây.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/04/2020 20:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/12/2020 11:19
Núi, sông, có tuyết, có băng,
Khép người song bắc dấu chân tuyệt rồi.
Riêng mình núi ngắm trăng soi,
Mỹ nhân nhớ khuyết đầy vơi luôn tròn.
Trăng soi vằng vặc đầm trong,
Vi vu thông biếc gió lồng rung cây.
Nhã tình thế tục chẳng trao,
Mến mà chẳng gặp hận nào bằng hơn.