Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Suối từ trên núi
Chảy đến nơi nào ai biết đâu
Mây mù dày đặc
Nuôi dưỡng người thanh cao

Cổng tre đóng chặt
Tí tách giọt tranh đều
Chiều thu ở
Bên song cửa hẹp
Chỉ nghe tiếng dế kêu