Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Ngủ trưa tỉnh giấc
Cuốn rèm đuổi cái sầu đi hết
Ngày dài không ai
Nói chuyện cùng con vẹt

Hoa liễu hương tần
Xuân chi mà vắng ngắt
Chèo thuyền thơ chưa viết ra câu
Hoa đã đầy nghiên mực