Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Hoa lá sen soi nước ánh trời
Ngọc hồ rượu mới cất thơm hơi
Vui chén nhớ xưa hồi thuở ấy

Tôi về quê cũ chốn non đồi
Từ biệt với anh còn nán lại
Để nghe người đẹp chúc duyên tươi