Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Mười dặm núi lam thẳm
Ven bờ cát nước đầy
Ríu rít chim trời than xuân hết
Lại đã biệt ly sầu thảm
Tận chân mây

Moc sương tan nắng nhạt
Gió hiu đưa dáng ngày
Ven đê sen thắm xanh chòm liễu
Ta nhớ năm xưa rượu
Ở quán này