Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Mưa mù núi xa ẩn hiện
Bỗng hoá hoa bay loạn biến
Rơi thẳng lại bay nghiêng
Bám vào cành nam già kiết
Tối rồi
Tối rồi
Rừng đã sương mây mờ mịt