Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Núi mờ mây u ám
Trời lạnh mưa mù tuôn
Lá hoa ủ rũ rơi như lệ
Đừng xót cho hoa, sầu não, tiếc chi xuân

Nhà nông ngày ngày bận
Ruộng cấy nước mênh mang
Ở đời cực nhọc ba mùa lúa
Cầu được cấy cày mưa đủ, đón mùa màng