Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Thơ mới ngầm rồi chiêu một chén
Năm xưa nhà cũ một không trời
Tụ họp bao lần chung nắng xế

Thở than hoa cũng úa tàn thôi
Bầy yến dường quen về chốn cũ
Vườn xưa chiếc bóng dạ bồi hồi