Bản dịch của Đinh Tú Anh

Một khúc tân từ, rượu một ly,
Đình đài, thời tiết, ngoải như ri.
Mặt trời đang lặn, chiều rồi nhỉ,
Chẳng biết khi nao sáng lại hì?

Hoa đặng chẳng đừng hoa rụng hỉ,
Én vì quen biết én về ha.
Trong vườn giữa lối hương thơm ấy,
Thơ thẩn lúc này cũng chỉ ta.

22/2/2024