Tế Ngũ Nhạc, vào bậc tam công
Bốn phương vây, núi Tung ở trong
Lửa dữ đất hoang, lắm yêu quái
Trời lo kẻ trị để xưng hùng
Phun mây, tạo sương, sườn khuất phủ
Trèo lên tít đỉnh, ai đã từng?
Ta đến, mưa thu đang giữa tiết
Âm khí mờ tối, gió vắng không
Lòng thầm khấn đảo, mong linh ứng
Tin lòng ngay thẳng, thần cảm thông
Chốc lát mù quang, bo ngọn hiện
Đột ngột chiếm lĩnh khoảng trời trong
Tử Cái vươn, tiếp liền Thiên Trụ
Thạch Lẫm lừng lững, kề Chúc Dong
Lòng xiêu phách động, xuống ngựa lạy
Tùng bách dẫn lối vào Linh Cung
Tường phấn, cột son màu vẻ ánh
Nét hoạ kỳ quái lấp xanh hồng
Dưới thềm cong lưng dâng rượu thịt
Vật mọn đem tỏ tấc dạ trung

Ông già giữ miếu biết thần ý
Thăm thú được dẫn thật hết lòng
Tay đưa chén khấn bảo ta ném
Rằng được điều lành, phúc phận thông
Đất Man lẩn trốn, may khỏi chết
Ăn mặc xuềnh xoàng, phận đã cam
Làm vương, làm tướng thôi trông ngóng
Thần chảng phù trì đâu nên công
Đêm nương cửa Phật trèo lên gác
Trăng sao khuất lấp mây ló chồng
Vượn kêu, chuông gióng, trời sắp sáng
Hanh hao se lạnh mặt trời hừng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]