Mẹ lìa con, con lìa mẹ,
Ngày không dựng nắng, đau mà khóc.
Quan Tây, phiêu kỵ đại tướng quân,
Phá giặc năm ngoái có công huân.
Vua ban tiền vàng hai trăm vạn,
Người đón rợp đường hoa Lạc Dương.
Tay cầm hoa sen, mắt đau đáu.
Đón mới nới cũ, đâu buồn thương,
Buồn thương nhà ai có hai trẻ.
Một chập chững đi, một biết ngồi,
Ngồi gào, đi khóc giằng níu áo.
Ai đó, điều hay ho chẳng thiếu,
Để mẹ con ta đành chia phôi.
Chẳng bằng rừng sâu, quạ và thước,
Mẹ bên chim non, trống mái họp.
Thà như mận đào trong vườn xanh,
Hoa rơi bởi gió, đâu tại cành.
Người mới, người mới, nghe ta nói,
Lạc Dương đầy rẫy gái lầu hồng.
Mong có tướng quân lại lập công,
Để có người mới vượt người trước.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]