Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ta biết thu dễ hứng,
Ai bảo thu dễ buồn.
Sau núi mặt trời lặn,
Nước hoà lẫn tầng không.
Rượu Lỗ, bình ngọc trắng,
Đưa tiễn, đóng ngàm vàng.
Buộc yên, nghỉ cây lớn,
Đai, cành quế treo ngang.
Ca trống rộn trên gác,
Khúc điệu theo gió thần.
Biển biếc mây chiều về,
Trời xa hút cánh nhạn.
Xa nhau trong muôn dặm,
Anh nghĩ gì, miên man?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]