Bản dịch của Ngô Văn Phú

Hàng liễu Giang Nam trồng thuở ấy,
Giang Nam từ giã, đã hai xuân.
Đi xa ta nhớ bờ sông biếc,
Liễu rủ giờ ai đến bẻ cành.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]