Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đất Sở, nước lẫn trời cao,
Sông sâu cuồn cuộn đổ vào biển xanh.
Chia tay ngàn dặm ta, mình,
Nhất vui chén chú, chén anh dập dìu.
Hang nào ngày tạnh chim kêu,
Đầu sông tiếng vượn gió chiều vọng sang.
Há đâu rơi lệ dễ dàng,
Mà nay sao bỗng hai hàng chứa chan.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]