Bản dịch của Ngô Văn Phú

Loạn lạc chưa yên muốn được nào
Đầu hai thứ tóc chẳng ra sao
Chàng Vương tông tích cơn phiêu bạt
Lão Đỗ thi ca dậy nỗi đau
Chim hót khêu lòng người vạn dặm
Quạ quây tổ lạnh gác trăng thâu
Ngày ngày uống rượu Trung Sơn nhỉ
Say đến thái bình đã tỉnh đâu