Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vẹt ôm một mối hận sầu,
Nhớ khi ở chốn rừng sâu chia lìa.
Rối beng áo biếc hết kìa,
Mỏ hồng biết rõ ngoài kia bên lòng.
Chưa ngày được mở cửa lồng,
Ngày ngày chỉ đậu trên cành cũ thôi.
Người thương mà hại vẹt rồi,
Bộ lông đẹp lạ kia thôi ích gì?