Anh vũ ngậm nỗi buồn,
Nhớ mãi lúc ly biệt.
Áo biếc đã tan tành,
Mỏ đỏ còn biết hết.
Chưa có ngày sổ lồng,
Cành cũ còn bám riết.
Lông đẹp để mà chi,
Người thương hoá bị thiệt.