Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa Vi Khúc thật vô duyên,
Nhà nào nhà nấy buồn phiền chết đi!.
Cả ngày uống rượu li bì,
Tuổi già ngăn cản còn gì hưởng vui.
Đá làm móc rách áo gùi,
Cành dây leo lại chọc đui mắt người.
Chừng nào ngắm bụi trúc tươi,
Chít khăn đen nhỏ cho đời vui lây.