Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vùng nước bao la rộng dặm ngàn,
Bên thành có núi cao trăm tầng.
Gió bờ lật sóng khi chiều đến,
Thuyền hắt tuyết vào đèn lạnh tàn.
Chậm trễ tài càng khôn mất hết,
Gian nguy chí khí lại càng tăng.
Chưa từng chí lớn mà lo định,
Có lúc cá côn hoá cánh bằng.