Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa vô duyên nở nơi Vi Khúc
Nhà nhà buồn muốn chết cõi lòng
Rượu xanh uống suốt ngày ròng
Nhưng đầu tóc bạc báo mình hết xuân
Mấu đá móc rách banh gấu áo
Cành dây leo chọc xéo mắt ta
Chừng nào mới được ngắm tre
Và đầu quấn tấm khăn the đen màu?