Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2015 18:20
韋曲花無賴,
家家惱殺人。
綠尊雖盡日,
白髮好禁春。
石角鉤衣破,
藤枝刺眼新。
何時占叢竹,
頭戴小烏巾。
Vi Khúc hoa vô lại,
Gia gia não sát nhân.
Lục tôn tuy tận nhật,
Bạch phát hảo cấm xuân.
Thạch giác câu y phá,
Đằng chi thích nhãn tân.
Hà thì chiêm tùng trúc,
Đầu đới tiểu ô cân.
Hoa ở Vi Khúc thật vô duyên,
Nhà nào nhà nấy buồn muốn chết được.
Chén rượu màu xanh tuy nghiêng cả ngày,
Nhưng tuổi già cứ ngăn cản mình hưởng vui.
Mấu đá móc rách cả áo,
Cành dây leo lại chọc vào mắt.
Chừng nào ngắm bụi trúc,
Đầu quấn cái khăn đen nhỏ.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2015 18:20
Hoa Vi Khúc vô duyên,
Nhà nhà buồn muốn chết.
Rượu uống tuy cả ngày,
Tóc trắng cản vui mất.
Mấu đá móc áo hoài,
Nhánh gai lại đâm mắt.
Chừng nào bên trúc xem,
Khăn đen trên đầu chít.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/05/2019 06:07
Hoa Vị Khúc nở mà ai biết?
Nhà nhà buồn khéo chết người ta.
Suốt ngày rượu có khề khà,
Mái đầu trắng bảo xuân ta hết rồi.
Phiến đá ngồi áo ta đã rách,
Dây leo kia chọc tức trêu ngươi.
Bao giờ ngắm trúc thoả đời,
Chít khăn mỏ quạ cho rồi đời ta?
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/05/2019 06:09
Hoa vô duyên nở nơi Vi Khúc
Nhà nhà buồn muốn chết cõi lòng
Rượu xanh uống suốt ngày ròng
Nhưng đầu tóc bạc báo mình hết xuân
Mấu đá móc rách banh gấu áo
Cành dây leo chọc xéo mắt ta
Chừng nào mới được ngắm tre
Và đầu quấn tấm khăn the đen màu?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/07/2019 16:23
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/12/2020 20:22
Hoa Vi Khúc thật vô duyên,
Nhà nào nhà nấy buồn phiền chết đi!.
Cả ngày uống rượu li bì,
Tuổi già ngăn cản còn gì hưởng vui.
Đá làm móc rách áo gùi,
Cành dây leo lại chọc đui mắt người.
Chừng nào ngắm bụi trúc tươi,
Chít khăn đen nhỏ cho đời vui lây.