Bản dịch của Phan Ngọc

Hoa Vị Khúc nở mà ai biết?
Nhà nhà buồn khéo chết người ta.
Suốt ngày rượu có khề khà,
Mái đầu trắng bảo xuân ta hết rồi.
Phiến đá ngồi áo ta đã rách,
Dây leo kia chọc tức trêu ngươi.
Bao giờ ngắm trúc thoả đời,
Chít khăn mỏ quạ cho rồi đời ta?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]