Lên đồng rộng ngắm
Bốn phía mênh mông
Chim cao vắng bóng
Mây trắng bềnh bồng
Có người trong rừng hỏi,chừ:
Sao lại ôm cây mà bi thương?
Xưa theo trận Bành Thành
Vạn quân lâm miệng hổ
Người không hoá bạch quang
Trời giúp con Xích Đế
Ung Xỉ mà tước hầu
Các anh vua đâu phụ
Lưu,Toản vẻ vang thay
Tề lớn ai sánh tày
Hoá công không bỏ vật
Già nát trách chi ai
Chàng mổ dê người trước
Tước lộc vẫn chê dài
Sống trong nước ai chẳng bề tôi
Chiếc nón nghênh ngang lẫn với đời
“Giang ngoại xuân” dạo bước hát vang
Chẳng khúm núm ai chẳng luỵ người.