Lên cánh đồng rộng
Nhìn ra bốn phương
Chim cao vắng ngắt
Mây trắng mênh mang
Kìa thấp thoáng có người trong rừng
Sao cứ ôm cây khô mà đau thương?
Xưa theo trận Bành Thành
Mười vạn cung miệng hổ
Luồng sáng đâu bởi người
Xích đế tự trời phú
Úng Xỉ còn phong hầu
Các anh ai nỡ phụ?
Lưu, Toản vẻ vang thay
Tề lớn ai dám đọ
Trời có phí tài đâu
Già vụng tự phí bỏ
Hãy xem chàng mổ dê
Tước lộc cần chi có
Sống đâu trong nước chẳng bề tôi
Chiếc nón nghênh ngang lẫn với đời
"Giang ngoại xuân" dạo hát thảnh thơi
Chịu sao nổi: mái nhà khúm núm cúi ngẩng theo ý người