Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giữa cảnh Tây hồ một núi côi,
Hoa mai như ngọc đêm quang trời.
Mịn màng sắc đẹp nơi u tịch,
Yểu điệu thân mềm tựa khách tu.
Lời oán bên cầu nghe xót dạ,
Trăng mờ hương thoảng dễ làm mơ.
Tin xuân sớm nhất mai về báo,
Trước gió hoa bay phơi ngọc mờ.