Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xưa nay trung hiếu mấy ai toàn,
Nghĩ trải phong trần nước mắt loang.
Chưa thể đem thân đền báo chúa,
Phí công học thánh đạo đời mang.
Mười năm hồn mộng nơi cung khuyết,
Mây trắng trời muôn huyết lệ hàng.
Nỗi khổ tâm đồng nhưng vắng bạn,
Thương mình đêm dưới ánh đèn tàn.