Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Tây hồ cảnh trí một non xanh,
Băng tuyết tâm hồn ngọc sáng tinh.
Đẹp sắc lại mê đời tịch mịch,
Gầy thân cứ tưởng kiếp cô thanh.
Bên cầu giọng oán chìm gan ruột,
Dưới nguyệt hương đưa thoảng mộng tình!
Báo hiệu vườn Quỳnh xuân sắp đến,
Hoa tung trước gió ngọc muôn cành.