Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gác cao khách đã đi rồi,
Trong khu vườn nhỏ hoa tơi bời bay.
Đường quanh lác đác phơi bày,
Xa xôi đưa tiễn nắng dài nghiêng nghiêng.
Đau lòng chưa nỡ quét thêm,
Mắt nhìn luôn ngóng người bên trở về.
Chỉ còn nước mắt dầm dề,
Lòng thơm hướng tới chốn quê xuân tàn.