Gác cao khách đã đi
Vườn nhỏ tả tơi hoa
Lác đác rụng trên đường
Tiễn đưa ánh chiều tà
Đau lòng không nỡ quét
Người ngóng nhưng vẫn xa
Lòng hướng về xuân tàn
Chỉ còn giọt lệ sa.