Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày xuân mặc áo kép nằm buồn,
Lưu lạc không như ý Bạch Môn.
Mưa thấy lầu hồng làn lạnh lẽo,
Động lay rèm ngọc một mình buông.
Đường xa xuân muộn lòng buồn bả,
Giấc mộng đêm tàn, không rõ trông.
Ngọc gói phong thư, chưa cách gửi,
Mây trời vạn dặm nhạn bay vòng.