Đèn côi chiếu lạnh vào chăn màn,
Vừa cất tiếng gà lòng rộn ràng.
Tùng ngọn hiu hiu cơn gió thổi,
Qua song thăm thẳm ánh trăng ngàn.
Trăm hoa hương hợp khôn ly biệt,
Nhiều nỗi chiêm bao gắng để cầu.
Xa nhớ phương trời người bạn hữu,
Nỗi lòng mấy độ nói cho nhau.