Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên trời, giữa núi mái tranh trơ,
Sóng gió trong sông, mưa gió mờ.
Cá trắng một đôi câu chẳng cắn,
Cam vàng ba tấc vẫn xanh ngời.
Mã Khanh lắm bệnh không ngày dậy,
Nguyễn Tịch đường cùng có tỉnh đâu.
Tế Liễu chưa nghe từ giáp sắt,
Tần Xuyên đứt ruột, đục Kinh ngầu!