Bản dịch của Phạm Doanh

Mái tranh giữa núi tận chân trời,
Giữa dòng mưa gió sóng mờ xuôi.
Cá trắng một đôi, không cắn móc,
Cam vàng ba tấc, cứ xanh thôi.
Nguyễn Tịch cùng đường, đâu tỉnh táo,
Mã Khanh lắm bệnh lúc nào nguôi.
Giáp sắt Tế Liễu chưa nghe cởi,
Tần Xuyên đau khổ, Kinh đục trôi.