Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 10:33
天畔群山孤草亭,
江中風浪雨冥冥。
一雙白魚不受釣,
三寸黃甘猶自青。
多病馬卿無日起,
窮途阮籍幾時醒。
未聞細柳散金甲,
腸斷秦川流濁涇。
Thiên bạn quần sơn cô thảo đình,
Giang trung phong lãng vũ minh minh.
Nhất song bạch ngư bất thụ điếu,
Tam thốn hoàng cam do tự thanh.
Đa bệnh Mã khanh vô nhật khởi,
Cùng đồ Nguyễn Tịch kỷ thì tinh.
Vị văn Tế Liễu tán kim giáp,
Trường đoạn Tần Xuyên lưu trọc Kinh.
Bên trời, giữa vùng núi, một mái nhà cỏ trơ vơ,
Trong sông sóng gió, mưa lù mù.
Một cặp cá trắng không chịu cắn câu,
Ba tấc cam vàng vẫn cứ xanh.
Chàng Mã lắm bệnh không có ngày nào dậy,
Gặp đường cùng Nguyễn Tịch có lúc nào tỉnh đâu.
Chưa nghe vùng Tế Liễu bỏ hết áo che thân có bọc sắt,
Đứt ruột thay ở Tần Xuyên, sông Kinh đục ngầu chảy qua!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/05/2015 10:33
Mái tranh giữa núi tận chân trời,
Giữa dòng mưa gió sóng mờ xuôi.
Cá trắng một đôi, không cắn móc,
Cam vàng ba tấc, cứ xanh thôi.
Nguyễn Tịch cùng đường, đâu tỉnh táo,
Mã Khanh lắm bệnh lúc nào nguôi.
Giáp sắt Tế Liễu chưa nghe cởi,
Tần Xuyên đau khổ, Kinh đục trôi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/02/2020 10:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/09/2020 09:48
Bên trời, giữa núi mái tranh trơ,
Sóng gió trong sông, mưa gió mờ.
Cá trắng một đôi câu chẳng cắn,
Cam vàng ba tấc vẫn xanh ngời.
Mã Khanh lắm bệnh không ngày dậy,
Nguyễn Tịch đường cùng có tỉnh đâu.
Tế Liễu chưa nghe từ giáp sắt,
Tần Xuyên đứt ruột, đục Kinh ngầu!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/04/2020 13:29
Bên trời núi nhà tranh trơ trọi
Sóng gió sông, mưa tối mịt mù
Cắn câu không chịu bạch ngư
Còn cam đặc sản xanh như đầu mùa
Chàng Mã bệnh nằm bừa không dậy
Nguyễn Tịch say nào thấy tỉnh đâu
Chưa nghe Tế Liễu xếp bào
Tần Xuyên Kinh thuỷ đục ngầu chảy qua.